XÚC CẢM ĐẦU TIÊN

XÚC CẢM ĐẦU TIÊN

          Mơ ước thuở đi học của tôi là trở thành một cô giáo, được đứng trên bục giảng để dạy các em học sinh . Mơ ước được tôi ấp ủ bây lâu cũng đã trở thành hiện thực. Cảm xúc lâng lâng khó tả khi tôi được cầm quyết định phân công công tác. Cầm tờ giấy trên tay tôi bắt xe đến trường để nhận nhiệm vụ . Một ngôi trường mang tên Tiểu học Mỹ Thuận 1 hiện ra trước mắt tôi. Đó là một ngôi trường được dặt ở vị trí rất thuận lợi nằm gần đường quốc lộ 32A. Bước vào trường trên con đường đất đỏ thẳng tắp với hai bên là cánh đồng ngô xanh mát , mùi hoa ngô thơm dịu lan tỏa theo gió . Cảnh vật nơi đây thật đẹp và thanh bình. Tôi đến gặp cô hiệu trưởng với một sự hồi hộp và có phần hơi căng thẳng. Sau một hồi trò chuyện cởi mở, vui vẻ và đầy thiện cảm của cô hiệu trưởng đã giúp tôi có phần tự tin hơn khi nhận nhiệm vụ giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2B.

         Tôi chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi đầu tiên nhận lớp. Bước vào lớp, các em đứng dậy chào tôi lễ phép  .Tôi nhìn  quanh lớp một lượt thấy học sinh của mình đi học đầy đủ .Tôi bắt đầu bằng việc giới thiệu và làm quen với từng em trong lớp. Các em có phần hơi rụt rè có lẽ vì tôi là cô giáo mới chăng? Tôi vẫn nhớ tiết học đầu tiên hôm đó là tiết Toán. Các em học sinh  rất sôi nổi xung phong làm bài trên bảng. Khi tôi yêu cầu các em làm bài tập vào vở , em nào em nấy chăm chú làm bài riêng có 1 em học sinh nam ngồi cuối lớp thì  ngồi im làm tôi chú ý. Tôi liền hỏi lớn:

  • Tâm !tại sao em không làm bài?

Em lặng im ko trả lời tôi. Tôi liền đến bên cạnh em hỏi lại lần nữa em mới lí nhí trả lời:

  • Thưa cô, em không có bút ạ.

Thì ra bút em hết mực nhưng mẹ em vẫn chưa mua cho em.Tôi liền lấy ra chiếc bút của mình cho em mượn.Tôi để ý thì thấy em chỉ viết tên bài xong lại  cắn bút , ngồi im. Tôi tìm hiểu qua học sinh trong lớp biết được em bị đúp lại lớp 2,là học sinh có nhận thức chậm nhất lớp này.Có lẽ do vừa mới đứng trên bục giảng tôi chưa có kinh nghiệm giảng dạy lại phải lo nghiên cứu bài vở lên lớp nên tôi không chú ý đến việc phải kèm cặp em ngay.Vào một buổi sáng đầu đông, khi lên lớp như thường lệ, tôi nhìn quanh lớp thì thấy chỗ ngồi vắng em. Rồi hai ba hôm sau em vẫn không đến lớp cũng chẳng thấy phụ huynh đến báo cáo gì cả ,tôi mới sốt ruột . Tôi liền nghĩ ngay  việc phải  đến nhà em để tìm hiểu nguyên nhân Được sự giúp đỡ của một chị đồng nghiệp , tôi cũng tìm đến đc nhà em . Ngôi nhà nằm treo leo trên một quả đồi.Đó là một ngôi nhà lá đơn sơ, trong nhà cũng chẳng có vật dụng gì quý giá.Gặp tôi mẹ em mời tôi vào nhà. Sau một hồi trò chuyện tôi biết được em nghỉ học do phải ở nhà trông em nhỏ, mẹ em thì bị ốm.Hoàn cảnh gia đình em cũng rất éo le. Bố em mất sớm do phải lao động quá sức, nhà lại đông anh chị em.Mẹ em phải làm việc rất vất vả để nuôi các con ăn học. Lúc ra về mẹ em đã nói với tôi một câu làm tôi phải suy nghĩ.

  • Cháu nhà tôi học kém lắm phải không cô? Tôi cũng chảng biết chữ nên chảng kèm được cháu học hành, mong cô giáo giúp đỡ cháu để cháu dược hơn bố mẹ của nó, cô nhé!

Tôi đã rất xúc động và hứa bằng tất cả tấm lòng của minh.Tôi quyết tâm giúp em học hành tiến bộ.Ngày trở lại lớp học ,tôi vui mừng đưa cho em một cái bút, một quyển vở và một bó que tính để bắt đầu kế hoạch cho việc phụ đạo. Em cũng rất ủng hộ tôi bằng việc đi học đều , đúng giờ.Cứ tưởng rằng việc kèm học sinh yếu  không khó nhưng sự thật đã không như tôi nghĩ.Thời gian đầu tôi thực sự gặp khó khăn khi hướng dẫn em làm toán. Em đếm các số đến 100 vẫn chưa thành thạo,thực hiện các phép tính cộng , trừ trong phạm vi 20 rất chậm.Tôi thường phải đứng rất lâu ở chỗ em , hướng dẫn em thao tác với que tính dể tìm kết quả. Những ngón tay đen nhẻm run run khi lấy ra từng que tính làm tôi phát sốt ruột .Nhiều lúc bực quá tôi đã  quát em.Nhìn mắt em ngấn lệ tôi hiểu mình đã quá nóng nảy .Tôi dịu giọng động viên em:

  • Thôi nín đi em. Cho cô xin lỗi nhé. Chúng ta cùng nhau cố gắng có đc ko em.

 Em im lặng ko nói gì.Sau lần ấy tôi thay đổi phương pháp ko quá tạo áp lực cho em .Tôi chỉ bảo nhẹ nhàng, dạy ít một ko chạy theo số lượng, động viên mỗi khi em làm đúng .Thời gian học trên lớp là chưa đủ đối với nhận thức của em, tôi đã dành thêm ba buổi chiều để kèm thêm cho em.Sáng dạy bài mới , chiều hướng dẫn và cho em tự làm lại bài .Việc làm đi làm lại như vậy cũng giúp em dần tiếp thu và thao tác nhanh hơn.Thời gian cứ thế trôi đi , em bắt đầu bộc lộ sự tiến bộ. Em đã tự mình làm những bài toán mà tôi yêu cầu mặc dù còn chậm hơn so với các bạn trong lớp nhưng nó đã khích lệ tôi rất nhiều.Bài kiểm tra cuối năm học, tôi hồi hộp xem bài của em, những phép tính ngay ngắn đc em viết cẩn thận em đạt điêm 7- kết quả khiến tôi rất hài lòng. Em đã không phụ công  dạy dỗ của tôi. Những năm học sau đó tôi không dạy em nữa nhưng tôi vẫn luôn dõi theo kết quả học tập của em, em học ngày một tiến bộ. Năm học lớp 4, em đạt học sinh tiên tiến.

         Đã mười năm gắn bó với ngôi trường với bao kỉ niệm về tình thầy trò, đồng nghiệp,chứng kiến bao đổi thay với sự trưởng thành của bao thế hệ học trò , tôi thấy mình tràn đầy niềm vui. Tôi thầm mong , rồi mai đây ngôi trường Tiểu học Mỹ Thuận 1 sẽ được khoác trên mình một sự đổi thay lớn. Những dãy nhà cao tầng khang trang với thiết bị dạy học hiện đại , các em học sinh sẽ được hưởng một nền giáo dục tiên tiến , được đùa vui hồn nhiên trên khoảng sân chơi rộng rãi với những hàng cây xanh rì rào trong gió. Giờ đây , thầy và trò chúng tôi vẫn đang nỗ lực không ngừng thi đua “dạy tốt - học tốt”, làm theo lời Bác dạy :

“Không có việc gì khó.

 Chỉ sợ lòng không bền

                                                                   Đào núi và lấp biển.

   Quyết chí ắt làm nên.”

Tác giả: Đinh Thị Bích Hồng

 

Bài viết liên quan